Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình
Phan_9
Phát hiện ra , những ngày qua chính là những ngày vui vẻ nhất từ trước đến giờ mà anh có , thế nhưng hiện tại những ngày đó còn có thể quay về không?
An Vĩ Thần nhìn căn phòng tối đen , thở dài một cái xoay người rời đi.
Trong khách sạn , Tâm Kỳ giặt sạch thư phục ngồi trên giường , khổ não nghĩ ngày mai còn chưa trở lại , cô về , cô lại không muốn gặp ai kia nhưng nếu không về thì sẽ đi đâu?
Ai , cô thở dài vô số lần , nhưng vẫn không biết nên làm cái gì bây giờ?
Hồi tưởng lại những ngày ở chung với An Vĩ Thần , lòng cô đau đớn không thôi , đơn giản với cô mà nói đó là sự châm chọc , làm cho cô có cảm giác chính mình bị trêu đùa , nhìn rượu trên quầy , Tâm Kỳ cầm lấy một chai , cũng không biết là rượu gì , cứ vậy mở ra rồi uống .
Một ngày một đêm không ăn , để bụng đói uống rượu.
Chỉ chốc lát sau , bình rượu còn đáy không , mà Tâm Kỳ cũng ngã sang sofa bên cạnh , miệng không ngừng lẩm bẩm: " An Vĩ Thần , tên hỗn đản này , tại sao lại nói vậy , tại sao đối xử với tôi như vậy , vì sao không thương tôi? Vì sao không thương tôi? Ô ô ô ……" Nói xong , cô uống hết ngụm rượu còn lại.
Vì uống quá nhiều , bị sặc , ho khan vài cái rồi gào khóc: " An Vĩ Thần , cái tên đại hỗn đản , tôi Tâm Kỳ sẽ không yêu thương anh nữa , sẽ không yêu thương anh nữa , sẽ không yêu , híc, híc , sẽ rời xa , ô ô , sẽ rời xa anh ".
Cứ vậy tiếng khóc không ngừng vang lên trong phòng , rốt cục cô cũng uống sạch rượu , cũng vì say mà ngã trên ghế sofa , hơn nữa miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm không biết nói cái gì.
Một mảng đen trong phòng , ánh trăng chíu rọi trên giường , chỉ thấy ai kia , tay không ngừng quơ quơ lên không trung , miệng nói: " Cô nhỏ kia , trở lại đây cho tôi , em trở lại đây , nếu em dám đi , em nhất định chết chắc , trở về ……" Từng câu một nói ra trong miệng , trên mặt của An Vĩ Thần cũng dính đầy mồ hôi , lông mi nhíu chặc , tay không ngừng quơ quơ , nhìn qua rất thống khổ .
Đột nhiên tiếng " trở về" làm người trên giường tỉnh , anh vừa nằm mộng , Tâm Kỳ bỏ anh đi với người đàn ông khác , cũng không quay đầu lại.
Mặc kệ anh gọi thế nào , cô cũng không quay đầu , hẳn muốn chạy theo nhưng chân không thể nhúc nhích mặc kệ anh cố gắng động thế nào cũng không thể .
Mà điều quan trọng mắt thấy Tâm Kỳ phải đi , anh bị kích động tỉnh lại , vừa tỉnh phát hiện thì ra chỉ là mộng , hoàn hảo chỉ là mộng !
Rời giường vào phòng tắm rửa mặt , sau đó ra cửa nhìn phòng bên cạnh trống không , anh nhìn ra bầu trời đầy sao , nhẹ giọng nói: " Tâm Kỳ , em đang ở đâu?"
Ánh trăng hoà thuận vui vẻ , gió thổi nhè nhẹ tưởng nhớ tình , bao nhiêu tiếng đồng hồ mà An Vĩ Thần cảm thấy dài như mấy thế kỷ , anh phát hiện thì ra yêu cũng là một loại nhớ nhung như vậy , nhớ đến tận xương tuỷ , sự phát hiện này liệu có phải quá muộn không? Chỉ mong nó đừng muộn , chuyện tương lai có ai dự tính được đâu?
——————————————————————————————-
Trưa hôm sau , ở trong phòng khách sạn , Tâm Kỳ xoa xoa cái trán , mở mắt ra , rất chói mắt , liền lấy tay bịt lại , quay đầu ngước nhìn gian phòng , không biết mình đang ở nơi nào.
❃ Chương 23 : An Vĩ Thần , tạm biệt .
Cúi người nhìn y phục của mình , tại sao là áo choàng tắm? Hơn nữa sao đầu đau đến vậy? Đứng dậy bước xuống đất , phát hiện chân đụng phải một vật , là một bình rượu , cô mới nhớ hôm qua cô tuỳ tiện tìm một khách sạn , sau đó uống say mèm , bây giờ nghĩ lại , đầu cô rất đau.
Đứng dậy tắm sơ một cái , cô vẫn ở trong khách sạn , cả buổi chiều không ra ngoài , ngồi trên ghế salon , cầm một ly cafe , ngồi từ trưa đến chiều , vẫn duy trì tư thế đó , trong đầu suy nghĩ những ngày kế tiếp nên làm sao? Là nên tiếp tục như vậy hay bỏ qua?
Mà bên An Gia cũng loạn xạ , An Vĩ Thần tính tình càng lúc càng táo bạo , làm người trong công ty , lẫn người nhà đều phải cẩn thận rất sợ chọc tới anh.
"Một đám người không có không có ích lợi , có mỗi người cũng tìm không ra , cút hết đi". Trong phòng làm việc An Vĩ Thần phẫn nộ quát mấy người vệ sĩ .
Cả buổi tối , một người cũng tìm không được , thực tức chết anh , anh kéo cà-vạt , một cái đập lên bàn , xoa xoa mi tâm , anh nằm lên ghế làm việc .
Cô nhỏ này rốt cuộc đi nơi nào? Anh đã đưa người tìm khắp thành phố vẫn là không tìm được người , thực sự là vô dụng , một cô gái nhỏ cũng tìm không được , nếu truyền ra thật sự mất mặt rất lớn .
Nghĩ vậy , An Vĩ Thần cầm áo khoác cùng chìa khoá xe đi tới cửa. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
——————————————————————————————-
Trong khách sạn , rốt cuộc qua mấy tiếng lo lắng , Tâm Kỳ cũng ra ngoài , cô muốn ra ngoài để quên hết mị chuyện , cô sẽ quên người đàn ông kia , cô sẽ không trở về , gữi cho Tuyết Nhi cái tin , sau đó gửi cho người đàn ông kia
Cô bước ra khỏi khách sạn rồi trực tiếp đến sân bay , vật gì cũng không mang theo , chỉ lấy túi sách , hoàn hảo giấy tuỳ thân đều đủ nên chỉ cần trực tiếp đến sân bay cầm vé máy bay là có thể đi
Ở sân bay , Tâm Kỳ mua vé sau đó cô lên máy bay.
Lúc máy bay cất cánh , trong lòng Tâm Kỳ cuối cùng cũng tạm biệt tình yêu nhiều năm qua của cô .
An Vĩ Thần , tạm biệt
Tình yêu của tôi , tạm biệt
Lúc này rời đi cũng là sự bắt đầu cuộc sống mới , cô sẽ quên quá khứ , làm lại tất cả , cô nhất định sẽ làm được , trong lòng tự thề nói.
Nhưng mà sau khi cô đi , người đàn ông nào đó nhận được tin tức anh nổi trận lôi đình , anh chạy nhanh ra sân bay , sân bay lớn như vậy , kẻ đến người đi , An Vĩ Thần chạy tới chạy lui tìm Tâm Kỳ , một bên phẫn nộ nói: " Lương Tâm Kỳ , em dám bỏ đi , chân trời góc biển tôi sẽ tìm được em , nhốt em cả đời , cho em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi" .
Đáng tiếc , những lời nói này , không ai nghe được.
Mặt trời chiều ngã về tây , thời gian chậm rãi trôi đi , sân bay chen lấn bây giờ chỉ còn vài người , ở phi trường , An Vĩ Thần một bên mệt mỏi ngồi ở ghế nghỉ ngơi.
Ngẩng đầu nhìn chuyến máy bay cuối cùng , sắc mặt anh trở nên u sầu .
Em nhẫn tâm rời đi sao? Vì sao? Lẽ nào vì những lời nói đó?
Anh bây giờ biết sai rồi , mặt mũi gì đều là con mẹ nó cái rắm , thế nhưng những lời này anh muốn nói ra thì đã muộn ...
Đột nhiên , anh nhớ tới chuyện này đều do ba người bạn tốt của anh làm , anh nổi giận đứng lên đi tới cửa.
Người đã đi rồi , anh sẽ tìm , nhưng bây giờ anh phải về tính sổ trước đã , anh thề rằng anh không đánh đẹp bọn họ thì không phải là An Vĩ Thần , trong quán rượu , ba người cao hứng uống rượu , đột nhiên một ai đó đánh xuống rùng mình , một số người tiếp tục uống , bàn luận chuyện ngày đó của An Vĩ Thần.
"Hai người nhớ rõ hôm qua khi Thần nói xong lời kia , thấy Tâm Kỳ đứng ở đó , dáng vẻ của anh , bây giờ nghĩ lại một chút đã thấy mắc cười, ha ha ha " . Trên ghế sofa , Mạc Thiểu Khuynh đã cười ra nước mắt.
Anh thật cao hứng , anh cười đến mặt biến dạng , hai người còn lại cũng chỉ nhàn nhạt cười , trong lòng họ cũng vui mừng , cư nhiên có thể trêu cợt người kia .
Nói xem , mấy người bọn anh có thể không vui sao?
Trong phòng , 3 người thoải mái cười to uống rượu , lúc này cửa bị người một cước đạp ra , An Vĩ Thần vẻ mặt tức giận nhìn ba người bọn họ .
Đi tới , người một quyền , không nói lời nào , tiếp tục một đấm , mà ba người còn chưa kịp phản ứng , lúc phản ứng lại thì trên mặt đã là ba khối , tự bụm mặt.
Muốn mở miệng hỏi lại bị An Vĩ Thần cho thêm một quyền , lúc định đánh thì Tiêu Thừa Phong bắt được tay anh: " Nổi điên làm gì a , vừa vào đã đánh , xảy ra chuyện gì?"
"Đúng vậy , thần kinh à , vào đã đánh người , xem đi tôi bị cậu đánh thế này mai làm sao ra đường gặp người đây?" Mạc Thiểu Khuynh chùi máu trên miệng , phụ hoạ nói.
Đau chết thôi , cái dạng này ngày mai làm sao dám bước ra đường a? Thực sự xui xẻo , Mạc Thiểu Khuynh bực bội lắc lắc tay .
An Vĩ Thần liếc nhìn miệng ba người có chút máu , rút tay lại , ngồi lên ghế sofa.
Anh cầm lấy một bình rượu uống ừng ực , hết một chai , tiếp tục mở chai khác rồi uống tiếp.
Tiêu Thừa Phong một bên thấy vậy , ngăn cản: " Cậu điên rồi , uống nhiều như vậy?" Anh lấy bình rượu trong tay An Vĩ Thần hỏi: " Làm sao vậy?"
Anh chưa bao giờ thấy An Vĩ Thần như vậy , uống thật nhiều rượu , từ trước đến nay An Vĩ Thần luôn bình tĩnh chưa bao giờ kích động thế này , xem ra là xảy ra chuyện gì rồi.
"Cô ấy đi rồi". An Vĩ Thần không đầu không đuôi ném một câu.
Ba người liếc nhìn nhau , cô ấy đi, người nào đi rồi ?
Nghĩ đi nghĩ lại , chẳng lẽ là Tâm Kỳ?
Xem ra là vậy rồi , ba người trong lòng đột nhiên sợ hãi , ngày đó đùa thái quá , bọn họ thật không ngờ cô sẽ rời đi , làm sao bây giờ?
Lúc này , ba người nhìn An Vĩ Thần vẻ mặt chán nản , mày trau lại , nhất thời , trong phòng không khí ngộp ngạt bao trùm.
Một lúc sau , Tiêu Thừa Phong mở miệng nói: " Chuyện này do chúng tôi làm , chúng tôi sẽ tìm cô ấy".
Vừa đứt lời , ba người cùng nhau gật đầu rồi ra ngoài , việc là bọn họ làm nhưng vậy người cũng nên do bọn họ tìm
Dù cho lật đổ trời , bọn họ cũng phải tìm ra người
Tìm một người , là 3 năm ……
Quyển 2 .
❃ Chương 24 : Lương Tâm Kỳ , rốt cuộc cũng đã trở về.
Ba năm sau ,
Sân bay thành phố H , Tâm Kỳ kéo theo hành lý đứng trước cửa , hít thở sâu một hơi , cô đã trở lại . Gọi một chiếc taxi thẳng về nhà.
Ngồi trong xe , dọc đường đi , cô nhìn ra ngoài cửa sổ , ba năm rồi , hết thảy hình như không có gì thay đổi .
Xe đến nhà , cô bước xuống , nhìn ra cửa , đột nhiên , cửa có người mở ra.
Là Lưu Quản đi ra , nhìn thấy người ở cửa , bà nhìn không khỏi trừng to mắt , không thể tin , đây không phải tiểu thư sao? Tiểu thư của nhà chúng ta đã trở về , đã trở về.
Lưu Quản kích động đến nước mắt chảy ra , thận trọng kêu: " Tiểu Thư , cô đã trở về , cô rốt cuộc đã trở về". Một tiếng cô trở về , lệ không tiếng động rơi xuống.
Tâm Kỳ cũng lệ đảo quanh , nhìn Lưu Quản nói: " Con đã về rồi". Cô đã về , ba năm rồi , cô chưa bao giờ quay về nhà.
Mỗi lần về đêm , nhìn lên ánh trăng , cô nghĩ bên kia liệu bây giờ có giống ở đây không?
Vì quan hệ sai giờ , nước ngoài là buổi tối , bên kia sẽ là sáng thì làm sao mà giống , bây giờ cô đã trở về , nơi này từng cây cỏ cùng người làm cô kích động không khỏi rớt nước mắt.
Lưu Quản lau lau nước mắt , xoay người kéo Tâm Kỳ vào.
"Lão Gia , Phu Nhân , Tiểu Thư đã trở về". Lưu Quản lớn tiếng gọi .
Trong phòng khách.
Vợ Chồng Lương Gia nghe Tâm Kỳ đã trở về , hai người kích động đứng dậy , nhìn ra cửa , thấy đúng là con gái bảo bối của họ , nước mắt cũng đảo quanh vành mắt.
Lúc này , Tâm Kỳ lệ cũng rơi xuống , đi tới nhẹ nhàng nói: " Ba mẹ , con đã về , xin lỗi làm hai người phải lo lắng , mong ba mẹ tha thứ , con là một người con bất hiếu". Nói xong , sẽ quỳ xuống cầu mong tha thứ.
Vợ Chồng Lương Gia thấy thế , vội vàng kéo cô: " Đã trở về là tốt rồi , ba mẹ chưa từng trách con , ngốc!" Mẹ Lương vuốt vuốt mặt Tâm Kỳ ôn nhu nói.
Bọn họ chưa từng trách cô , chỉ có yêu thương mà thôi , yêu thương mấy năm này , một nữ nhi ra ngoài ở , không biết sinh hoạt thế nào , ở nhà bọn họ xem cô như bảo bối .
Cho tới giờ chưa từng chịu khổ , mà một mình ra ngoài sống ba năm , hỏi làm sao bọn họ không lo lắng cùng yêu thương a !
Mẹ Lương nhìn Tâm Kỳ , rất sợ con gái sẽ xảy ra chuyện gì , sau khi xem xong , bà đau lòng nói: " Con gái , mấy năm nay khổ con rồi , con xem con bây giờ gầy thế này". Nói xong , nước mắt bà rơi xuống , con gái bà thật gầy , nhìn không khỏi đau lòng.
"Mẹ , con nào có gầy , mẹ xem , tay con thật nhiều thịt nha , con còn muốn giảm cân." Tâm Kỳ giơ tay lên , dùng tay còn lại bóp bóp thịt cho Mẹ Lương xem.
"Cái gì mà giảm béo , đã gầy vậy rồi , không cần giảm , bây giờ mẹ sẽ bảo Lưu Quản đi làm các món con thích nhất cho, bù đấp lại mấy cân thịt mà con làm mất mấy năm nay" . Nói xong , Mẹ Lương phân phó cho Lưu Quản: " Lưu Quản , nhanh một chút nấu các món Tâm Kỳ thích , để bồi bổ cho Tâm Kỳ."
"Vâng , tôi đi ngay". Lưu Quản cao hứng đáp , bà muốn bồi bổ cho Tiểu Thư , bên ngoài chắc ăn không ngon.
Tâm Kỳ thấy vậy , chỉ cười , về nhà thật tốt .
Trong phòng khách , một nhà vui vẻ nói chuyện với nhau , từ đầu đến cuối , vợ chồng Lương Gia cũng không hỏi vì sao cô không nói một tiếng mà rời đi , mà ba năm nay , chỉ có báo tin tức cho bọn họ , nói bọn họ bảo trọng thân thể , cũng không cần tìm cô , không cần phải lo lắng , một ngày nào đó cô sẽ trở về .
Từ lúc gửi tin đến giờ , bọn họ cũng không hỏi nguyên nhân , ở trong lòng của bọn họ , chỉ cần cô vui vẻ là được , bây giờ con gái trở về thì tốt rồi.
Thật ra , ba mẹ vĩnh viễn là người tốt với con cái nhất , cũng là người yêu thương con cái nhất thế giới này.
——————————————————————————————-
Buổi tối , một nhà hoà thuận vui vẻ như trước , họ ngồi trên bàn ăn , đồ ăn trên bàn cũng là những món mà Tâm Kỳ thích nhất , cô nhìn một bữa cơm này , bao tử đều kêu lên , không phải vì đói bụng mà vì đồ ăn quá ngon , đã lâu rồi nhưng khẩu vị của cô cũng không đổi gì .
Mấy năm qua , đây là bữa cơm ngon nhất cũng là đầu tiên cô ăn , ăn no , cô tản bộ trong vườn hoa nhà mình , gió đêm từ từ thổi , muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm làm lòng cô giờ khắc này trầm tĩnh lại ,hưởng thụ sự yên bình trong đêm.
Yên lặng một hồi , điện thoại của Tâm Kỳ vang lên , nhìn dãy số cô nở nụ cười ôn nhu: " Vừa tỉnh ạ , hiện tại thời gian bên kia hẳn là còn sớm ha ... Tốt , nên tự chăm sóc tốt mình nha , tạm biệt".
Cúp điện thoại , chỉ thấy Ba Lương tới: " Ngày mai có tiệc , nó cũng tới", nói xong , ông liếc nhìn Tâm Kỳ , xem nhất cử nhất động của cô.
Ba Lương thở dài , nói tiếp: " Chuyện của tuổi trẻ , ba không quản , thế nhưng con phải nghĩ kỹ , đừng vì quá xúc động mà quyết định bừa". Nói xong , Ba Lương rời đi.
Chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết , người lớn sẽ không nhúng tay vào dù sao những người trong cuộc cũng là sống với nhau.
Gió lay động những cánh hoa , lại không thể xua đi sự phiền muộn trong lòng Tâm Kỳ , từ lúc Ba Lương nhắc đến anh , trong lòng cô không phải không có cảm giác , chỉ là những năm qua cô học cách giấu cảm xúc của mình đi , tất cả tâm tư đều giấu riêng cho bản thân , không hề biểu hiện lên trên mặt , thế những chỉ cần lúc cô ở một mình , cô mới có thể phát tiết ra ngoài.
Lẽ ra sau khi về đến nhà cô sẽ không nghĩ đến anh nữa, mà khi nghe Ba Lương nói vậy , trong lòng có chút khẩn trương , lại có chút sợ , dù sao năm đó nếu cô không đi , anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô , nhưng bây giờ có sợ cũng vô ích , cô sẽ lấy tinh thần hết sức để tối mai không đụng mặt với anh.
Nơi nào có anh cô không đến , nơi nào không có anh sẽ có cô , chỉ hy vọng yến hội ngày mai vượt qua bình an sau đó thuận lợi xuất ngoại.
Lần này trở về cô sẽ ở không lâu , chỉ có một tuần , bên đây cô không bỏ xuống được nhất định phải quay về nước ngoài.
Lần này trở về cũng là vì sợ lâu rồi không có thăm gia đình , sợ mọi người lo lắng hơn nữa cũng đúng lúc kỷ niệm 30 năm kết hôn của ba mẹ , cô là con gái mặc kệ cái gì cũng phải về một chuyến.
Mà chuyến này , cô chỉ hy vọng thuận lợi vượt qua , cô không có nhiều thời gian , cũng không chịu nổi khó khăn , nghĩ đến , Tâm Kỳ xoa xoa mi tâm , một ngày một đêm mệt mỏi hơi nhức đầu , nên xoay người vào trong nghỉ ngơi,
——————————————————————————————-
An Gia Biệt Thự
Một căn phòng tối , một người đàn ông đứng trước cửa sổ nghiêng người dựa vào vách tường , tay khéo léo thưởng thức ly rượu , ánh trăng chiếu lên người anh , làm cho mờ mờ ảo ảo , chỉ thấy khuôn mặt tựa như tượng điêu khắc , một đôi ánh mắt sâu thẳm , trong tay cầm ly rượu đỏ , nhìn không ra là anh đang nghĩ gì , môi đỏ mọng , tà mị nhếch lên , người ta thấy được sẽ đắm chìm vì nó , anh đứng dậy , nhìn ra cửa sổ .
Lương Tâm Kỳ , em rốt cục đã trở về , em rốt cuộc cũng đã trở về.
Lần này , anh muốn cho cô biết , không chịu nghe An Vĩ Thần nói thì cái giá phải trả rất lớn , khuôn mặt lạnh như băng , con ngươi loé lên khiếp người trong đêm .
Đêm tối trôi qua , ánh bình minh đang tới , không khí trong lành , lại có mùi vị của gia đình làm cho tâm tình của Tâm Kỳ cũng phá lệ tốt , cô rời giường mở cửa sổ , ánh nắng chiếu rọi vào phòng.
Nhìn thấy một chiếc xe màu đen trước nhà , cô nghi ngờ nhíu mi , là xe của ai? Thế nào mà chưa từng thấy qua.
Đột nhiên , cô phát hiện mình thật ngu vì lâu rồi cô cũng đâu có trở về .
Cái xe này trước đây chưa từng thấy qua chắc có lẽ là của bạn ba , nghĩ vậy cô gõ đầu mình nở nụ cười một chút xoay người vào toilet , tắm rửa rồi xuống lầu ăn điểm tâm.
Vừa đi nửa cầu thang , chợt nghe phía dưới truyền đến giọng nói của Ba Lương: " Thần , con đã đến rồi, mau lại đây ngồi" . Dưới lầu Ba Lương vui vẻ chào An Vĩ Thần.
An Vĩ Thần gật gật đầu , anh nhìn lên lầu , ngước mắt ở chỗ rẽ là một thân ảnh màu trắng , anh nheo mắt lại , tà mị cười , sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi lên ghế sofa , chỉ là lâu lâu lại nhìn lên lầu một chút , ánh mắt sâu thẩm làm chho người ta không hiểu rõ anh nghĩ gì .
Ở cầu thang , Tâm Kỳ nghe được tên của anh , trong lòng kinh hoàng không thôi , cô thật không ngờ anh sẽ đến lúc này.
❃ Chương 25 : Cô bé , em giống như mật ngọt.
Hơn nữa đã đi xuống chỉ cần một tia cũng có thể thấy anh , cô cho rằng mình đã điều chỉnh tốt tâm lý để đối mặt thế nhưng lúc này cô phát giác cô làm không được , trái tim của cô vẫn như trước đây chỉ cần nghe đến giọng nói của anh vẫn sẽ không cầm được sự mãnh liệt .
Ba năm nay , trái tim của cô tựa như sống lại , dằn đi sự động tâm , cô hít sâu một hơi quyết định đi xuống dưới , cô không muốn lùi bước , dù sao một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại , bây giờ hay sau này cũng vậy thôi. Suy nghĩ xong , Tâm Kỳ làm bộ như không thấy anh , đi xuống lầu .
Thấy Ba Lương đang nhiệt tình nói chuyện với An Vĩ Thần , cô nhàn nhạt nói một câu: " Ba , buổi sáng tốt lành", nói xong xoay người vào phòng bếp , không thèm nhìn An Vĩ Thần một cái.
Ba Lương còn chưa nói gì thấy con gái mình đi , ông thấp mâu liếc nhìn An Vĩ Thần ngồi trên ghế , thấy anh ánh mắt thuỷ chung vẫn nhìn theo phương hướng của Tâm Kỳ .
Ông thở dài trong lòng , rồi nở nụ cười chuẩn bị nói chuyện tiếp cùng An Vĩ Thần , chờ ông nói chỉ thấy ai đó đã vào phòng ăn.
Ông nhìn sang , lắc đầu , đứng dậy đi ra ngoài , ông để cho hai đứa trẻ ở lại , người trẻ tuổi thì mặc kệ để cho bọn nó tự quyết định , nghĩ vậy Ba Lương phân phó người hầu bây giờ đừng vào trong phòng , rồi rời đi.
Trong phòng ăn , Tâm Kỳ không thích thú ăn sáng , cúi đầu nhìn bánh mì trong tay , tránh né đôi mắt sắp phát lửa phía trước.
Từ lúc An Vĩ Thần vào phòng ăn , anh ngồi đối diện nhìn cô ăn sáng , anh kiên trì một chút , lúc cô nhỏ này xuống lầu chẳng thèm liếc nhìn anh một cái , điều này làm cho anh vô cùng tức giận.
Cả đêm qua anh không ngủ , trong lòng đều nghĩ về cô.
Nghĩ mấy năm rồi , không biết cô thay đổi thế nào , có còn giống trước đây , nhìn anh tự như " Thần ca ca , Thần Ca Ca".
Thế nhưng ngày hôm nay anh thấy cô , phát giác cô càng thêm quyến rũ , mọi thứ làm cho anh hơi bị động tâm , một chiếc váy trắng trên người cô để cho sự thanh thuần cộng thêm quyến rũ , làm thân thể anh buộc chặc muốn chết.
Khi anh thấy cô không xem sự hiện diện của anh , trong lòng dục hoả thành lửa giận , anh tức giận đẩy bữa ăn sáng của Tâm Kỳ xuống đấy sau đó đi đến trước mặt cô , nắm cằm dưới của cô lên , thấy trong mắt cô hiện lên tia khủng hoảng , lửa giận thoáng tiêu mất , thì ra cô không phải là không có cảm giác chỉ là che giấu thật tốt thôi .
Xem ra mấy năm nay , cô nhỏ này học được rất nhiều thứ a !
Bất quá dù cô có thay đổi cỡ nào , học được nhiều thứ thế nào thì anh vẫn có thể nắm cô vững vàng trong tay , sẽ không để cô chuồn mất từ tay anh , nghĩ vậy , An Vĩ Thần thấp mâu nhìn Tâm Kỳ đang khẩn trương rồi làm bộ trấn định , anh cúi người hôn lên môi cô , nhẹ nhàng mút lấy , lưỡi bá đạo cạy miệng ra , tự do đùa giỡn bên trong miệng , tìm kiếm lưỡi của cô.
Tâm Kỳ bất ngờ bị anh hôn , mà nụ hôn bá đạo như vậy , cô bị cái nụ hôn này làm cho say mê suýt đắm chìm theo .
Thế nhưng An Vĩ Thần làm sao sẽ chịu , phát hiện cô giãy dụa , nụ cười của anh càng sâu , vẫn là dùng sức ôm chặt cô , cô bị nụ hôn cấp thở sắp không thông , cũng sắp bị hút vào , chợt giật mình tỉnh giấc .
Cô làm sao có thể nhanh như vậy mà rơi vào tay giặc? Không thể, cô không thể tiếp tục như vậy , nếu tiếp tục thì không phải 3 năm nay đều uổng phí sao?
Không nghĩ thêm gì , trong miệng cắn anh một cái , vị máu tươi truyền từ trong ra làm cho An Vĩ Thần bịt miệng , cô xoay người chạy đi .
Chạy một bước liền bị anh chụp lại , bên tai vang lên âm thanh lạnh lùng: " Em bé , em không chỉ có học nguỵ trang mà còn học cắn người nữa , tốt , quả nhiên khiến cho người ta động lòng hơn trước đây nhiều".
Không sai , lại dám cắn anh , xem ra lá gan của cô nhỏ này thật lớn.
"Buông ra , An Vĩ Thần buông ra". Tâm Kỳ mặc kệ anh nói gì , cô cũng không nghe , bây giờ cô chỉ muốn người đàn ông này buông cô ra.
Nhìn máu trong miệng anh chảy ra , một giọt in trên áo trắng , như hoa hồng diêm dúa lẳng lơ.
Nhìn qua An Vĩ Thần càng thêm yêu mị thế nhưng làm trong lòng cô khó mà hô hấp , người đàn ông này giống như là điều cô không bao giờ từ bỏ được , cũng không phải càng làm cho cô yêu , mà cũng không phải là hận thù .
Trên mặt An Vĩ Thần biến hoá biểu tình , anh nở nụ cười mê hoặc lòng người, tay cũng không buông ra , đi tới bên tai cô dụ dỗ: " Em bé , em giống như mật ngọt , ngọt để anh muốn trực tiếp nơi này ăn em" .
Tâm Kỳ bên tai một chút đỏ lên , mặt cũng đỏ như cây táo , mê hoặc như vậy , lời tâm tình một chút nghiêng bên tai , sau đó từng tầng mà rung động.
An Vĩ Thần rất hài lòng với phản ứng như thế , anh cố ý dụ dỗ cô , mị lực của anh là không có người phụ nữ nào từ chối được.
Ngước mắt nhìn đôi môi bị sưng đỏ , hạ thân của anh buộc chặt , không kiềm chế được một tay ôm lấy Tâm Kỳ chạy lên lầu.
Cô cảm giác dưới thân nhẹ một chút , mờ mịt ngẩng đầu thì thấy anh đã ôm cô , không biết khí lực từ đâu cô giãy dụa khỏi lòng ngực của anh .
Sau đó trực tiếp chạy lên lầu cũng không quay đầu lại , liều mạng chạy như bão táp , như là phía sau có gì ghê gớm đuổi theo.
Nhìn bộ dạng đó , anh vừa giận vừa buồn cười , anh không đuổi theo , dù sao theo đuổi cô nhỏ này vẫn còn rất nhiều thời gian.
Nghĩ vậy , anh lau vết máu , trở về cái chỗ anh không cầm giữ được , trên môi lưu lại mùi của cô , nụ cười càng thêm sâu , ngước mắt nhìn lên lầu rồi xoay người rời khỏi Lương Gia.
Trên lầu , Tâm Kỳ khoá cửa lại , dựa lưng vào cửa , cô kinh hoàng ôm chặt lòng ngực , nghe âm thanh dưới lầu cô chạy đến cửa sổ nhìn chiếc xe màu đen kia rời đi , cô thở phào , chân cũng thoáng mềm nhũn .
Ha Ha , cô quá đánh giá cao về mình , thì ra vẫn là đắm chìm trong lời nói mật ngọt của anh.
Cô trong lòng không khỏi tự cười dù là trốn tránh thế nào , nguỵ trang thế nào vẫn không khỏi động tâm như xưa .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian